Trong những bài trước, chúng ta tìm hiểu ba tác phẩm hiện sinh của ba tác giả người Âu Châu.  Lần này, chúng ta đến tác phẩm xã hội học của một tác giả Hoa Kỳ.

W. E. B. Du Bois (1868-1963) là người da đen – tên ông viết tắt từ William Edward Burghardt – ra đời ba năm sau Nội Chiến Hoa Kỳ chấm dứt chế độ nô lệ ở miền nam.  Gia đình ông đã có tự do trước nội chiến, và ông lớn lên tại vùng Tân Anh Cát Lợi ở miền bắc chứ không phải miền nam.  Thời thế cũng như học vấn giúp ông rành rõi về lịch sử và truyền thống của đời sống người da đen nô lệ.  Học xong trung học, ông đi làm cho một tờ báo ở tiểu bang Massachusetts, chưa được một năm thì mẹ ông chết.  Một nhóm người địa phương thấy ông có năng khiếu, nên họ gây quỹ giúp ông đi tại Đại Học Fisk ở tiểu bang Tennessee. 

Đại Học Fisk là một trong những trường lập ra cho học sinh da đen sau nội chiến, và ông Du Bois ở đó ba năm lấy bằng cử nhân.  Ông về lại Massachusetts, chuyển qua trường Harvard, và lấy bằng cử nhân thứ hai. Ông tiếp tục học một năm nữa, có bằng cao học về lịch sử, rồi qua Bá Linh bên nước Đức nghiên cứu thêm.  Ông dậy tại một đại học da đen nhỏ ở Ohio, tới 1895 ông thành người da đen đầu tiên có bằng tiến sĩ từ Đại Học Harvard. 

Trong mấy năm cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20, ông Du Bois in vài bài luận về đời sống người da đen cho tờ tạp chí The Atlantic, một trong những báo chí trí thức to lớn nhất tại nước Mỹ bấy giờ.  Tới năm , ông gom những bài báo và viết thêm chút nữa để in ra quyển Linh Hồn Người Da Đen: tiếng Anh The Souls of Black Folk, dịch gọn hơn là Linh Hồn Da Đen.

Lối nhìn của Booker Washington

Tác phẩm Linh Hồn Người Da Đen bắt nguồn từ một tranh cãi giữa Du Bois và ông Booker T. Washington (1856-1915), người trí thức da đen sinh ra trong chế độ nô lệ miền nam.  Ông Washington được coi như người trí thức da đen quan trọng tại nước Mỹ trong hai thập niên rưỡi cuối đời. Ông sáng lập ra viện Tuskegee, nơi huấn luyện giáo dục và giáo viên người da đen, và có tài gây quỹ với cả dân da đen cũng như người da trắng giầu có. 

Booker Washington có viết một số sách mà nổi tiếng nhất là quyển Đi Lên từ Nô Lệ (tiếng Anh: Up from Slavery) nói về cuộc đời ông.  Quyển sách này cũng đưa ra nhiều ý kiến và tư tưởng về phát triển đời sống người da đen trong thời kỳ sau nô lệa.  Đây là thời kỳ đặc biệt trong lịch sử Hoa Kỳ, là vì cách mạng kỹ nghệ lần thứ hai trong những thập niên cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20.  Cách mạng kỹ nghệ thay đổi nền tảng kinh tế, xã hội, và văn hóa Hoa Kỳ rất nhiều và rất nhanh, và ông Washington lo là người da đen sẽ bị bỏ rơi nếu họ không có hiểu biết kỹ thuật.  Nên ông ủng hộ việc khai thác kinh doanh trong các cộng đồng da đen, cũng như mở mang trường lớp huấn luyện kỹ nghệ cho thanh thiếu niên da đen.  Còn chính ông thì làm hiệu trưởng của một cơ sở giáo dục da đen quan trọng là Học Viện Tuskegee tại tiểu bang Alabama.

Vấn đề thứ hai mà Booker Washington ủng hộ thì dính dáng đến chính trị.  Sau Nội Chiến chấp dứt, người da trắng miền nam vẫn không chịu đồng hóa xã hội với người da đen. Họ tạo ra nhiều luật pháp địa phương kỳ thị người da đen, và họ gây khó khăn cho đời sống kinh tế và xã hội của người da đen.  Theo ông Washington, người da đen cần tạm thời chấp nhận những luật pháp địa phương và những hành thức kỳ thị chính trị, để chú trọng sức lực vào phát triển giáo dục, kỹ nghệ, thương mại, và khoa học. 

Năm 1895 , ông khởi động một thỏa hiệp giữa nhiều người lãnh đạo da đen và da trắng.  Theo thỏa hiệp thì người da đen ở miền nam không theo đuổi những quyền công dân căn bản ở địa phương, kể cả quyền bầu cử, và cũng không chống trả lại những hành động kỳ thị như tách biệt khu họ cư ngụ từ những khu da trắng.  Ngược lại, thì người da trắng sẽ để họ yên và có được giáo dục kỹ thuật và kỹ nghệ căn bản (nhưng không có giáo dục nhân văn như nhiều đại học khác), làm cao hơn nền kinh tế nông nghiệp với áp dụng công nghệ hiện đại, và phát triển công việc kỹ nghệ cũng như thương mại cho hợp với thời đại.  Có tên Thỏa Hiệp Atlanta, thỏa hiệp này không có chính thức nhưng được mọi người trong cuộc hiểu và đồng ý. 

Lối nhìn của ông Washington đặt cao người da trắng và khuyến khích người da đen theo đuổi.  Đối với ông, giáo dục không phải chỉ về hiểu biết kỹ nghệ, mà còn giúp học sinh da đen cao hơn về vấn đề đạo đức, như tăng trưởng những tính tình để hợp hóa với thời đại: như tính kiên nhẫn, tính dành dụm, và có đầu óc doanh nghiệp.   Ông nghĩ rằng khi mà người da đen chứng tỏ được họ không thua kém ai, thì người da trắng sẽ từ từ bỏ đi kỳ thị và xã hội Hoa Kỳ sẽ bớt đi bất công.  Tư tưởng của ông đi theo lối “dần dần,” phản ảnh cuộc sống kinh nghiệm ông từ thời còn nô lệ. 

 Du Bois bất đồng: Mười phần trăm nhân tài

Lý do mà Booker Washington đồng ý với những điều kiện này là ông cho rằng lịch sử nô lệ đàn áp người da đen làm họ mất đi nhiều căn bản trong xã hội kỹ nghệ hiện đại.  Nên bây giờ bắt buộc họ phải cắn răng chịu đựng trước những kỳ thị thời hậu nô lệ.  Lối nhìn của Washington là hiện thực, phần lớn vì ông sinh ra và lớn lên tại miền nam.

Lúc đầu, ông Du Bois đồng ý với tư tưởng thỏa hiệp của ông Washington.  Nhưng sau đó không lâu lắm, ông đổi lối nhìn và bất đồng với tư tưởng dần dần này.  Ông nghĩ là nó vẫn giữ người da đen tại nơi thấp kém, chứ không phát triển năng lực và năng khiếu của họ.  Những bài ông viết trên tạp chí The Atlanticthể hiện những bất bình với tư tưởng thỏa hiệp trên. 

Theo lối nhìn của Du Bois, đường lối giáo dục của Booker Washington không hẳn là sai.  Du Bois công nhận người da đen bị thiếu hụt qua hai thế kỷ nô lệ của người da trắng.  Nhưng ông cho rằng việc quan trọng hóa vào giáo dục căn bản chỉ là tiến triển cỏn con mà thôi.  Ông muốn người da đen phải đòi hỏi bình đẳng trên giáo dục, kể cả giáo dục nhân bản và nhân văn mà các đại học da trắng thực hành.  Nếu người da trắng đọc được hiểu được những tuyệt tác văn chương triết lý thì người da đen cũng có thể đọc được hiểu được.  Chứ còn chỉ mà học hành về kỹ thuật thì người da đen vẫn làm nô lệ cho thời đại, mặc dù là nô lệ kiểu khác. 

Vì lập luận này, Du Bois cho những cơ sở giáo dục như Học Viện Tusgenee có nhiều điều rất tốt, nhưng người da đen cần thêm nhiều trường lớp, kể cả thêm nhiều đại học, giúp con em họ theo đuổi giáo dục toàn diện.  Ngoài ra, ông công nhận Booker Washington có tài tìm kiếm tiền bạc gây dựng cơ sở giáo dục. Nhưng ông cũng đề nghị là người da đen Hoa Kỳ cần tìm trong cộng đồng của họ mười phần trăm những người tài năng nhất: tiếng Anh là “the talented tenth”.  Các cộng đồng da đen nên bỏ vốn ra, giúp những người này vào những trường đại học khá hoặc các cơ sở có văn hóa, kinh tế, hay kỹ thuật cao. 

Con số mười phần trăm này biểu hiện lối nhìn “ưu tú” của Du Bois. Ngược với tư tưởng “đi từ từ, đi dần dần” của Washington, tư tưởng “ưu tú” coi hành động người da đen cần gấp rút hơn.  Khi được cộng đồng viện trợ và nâng đỡ, mười phần trăm những người tài năng nhất sẽ học hỏi, nhất là học hỏi theo lối cổ điển, và phát triển tài năng của họ.  Mai sau, họ sẽ thành những nhà lãnh đạo tương lai cho cộng đồng da đen. 

Chính trị và tự do

Ngoài giáo dục ra, Du Bois cũng bất đồng với Washington về vấn đề chính trị và nhân quyền.  Ông cho rằng người da đen cần tranh đấu đắc lực chống lại những kỳ thị người da trắng, vì nếu không thì mất đi tự do làm người.  Lập luận của Du Bois không phải chỉ về chính trị, mà vì ông coi tự do là toàn diện. Nếu người da đen không có nhân quyền căn bản, thì họ vẫn sống trong nô lệ.  Nếu họ mất quyền lợi chính trị, họ rồi cũng sẽ mất những quyền lợi trong kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Ngoài ra, ông Du Bois xem lối nhìn về chính trị của Washington là hồi quy hay thoái vị.  Theo ông, trong thập niên ngay sau Nội Chiến Hoa Kỳ, người da đen ở miền nam có cơ hội tiến triển về giáo dục và chính trị khá nhiều.  Mặc dù có rất nhiều vấn đề trong xã hội và kinh tế miền nam lúc đó, người da đen lấy được nhiều tự do, kể cả tự do qua quyền lợi chính trị và luật lệ.  Trong tác phẩm, ông nhấn mạnh hoạn động của Văn Phòng Người Tự Do, một cơ quan chính phủ liên bang lập ra để giúp người da đen mới được tự do. 

Theo Du Bois, những tiến triển trong thập niên với Văn Phòng Người Tự Do bị người da trắng miền nam chặn lại qua hình thức kỳ thị địa phương.  Họ tạo ra nhóm KKK, chẳng hạn, để đe dọa tánh mạng những người da đen lên tiếng nói.  Hay họ lập ra những luật lệ kỳ thị như người đi bầu phải đọc được một bài đọc thì mới có thể tham dự bầu cử.  Đối với Du Bois, những hành động kỳ thị này thể hiện lo sợ của người da trắng cũng như khả năng của người da đen.  Nếu đồng ý với Thỏa Hiệp Atlanta của Washington, người da đen không những mất đi một số quyền lợi công dân mà còn làm hỏng đi đà tiến bước đã có sau Nội Chiến.

Truyền thống văn hóa âm nhạc người da đen

Với những tư tưởng trên, Du Bois không chỉ bất đồng với Booker Washington, mà ông tin tưởng rằng truyền thống người da đen giúp họ vượt qua khó khăn.  Nhưng ông cũng công nhận có vài khác biệt giữa người da đen miền nam và miền bắc.  Ông cho là vì hệ thống nô lệ da màu lâu đời, người miền nam chấp nhận khổ đau hơn, không cương quyết chống trả lại kỳ thị của người da trắng.  Còn người miền bắc thì mạnh bạo hơn với lý tưởng tự do, muốn bình đẳng càng sớm càng tốt hơn. Lối nhìn của ông thể hiện một phần kinh nghiệm sống của ông trên miền bắc.  Nhưng cũng phản ảnh một phần những khác biệt to tác trong lịch sử người da đen trong thế kỷ thứ 19. 

Nhưng Du Bois cũng công nhận là văn hóa người da đen mang lại nhiều đặc điểm, đặc thù cho nước Mỹ.  Trong âm nhạc, chẳng hạn, lối hát “nhạc linh” – tiếng Anh là “the spiritual” – ông cho là hiện tưởng độc đáo trong lịch sử Hoa Kỳ.  Theo Du Bois, ít người da trắng hiểu được nỗi lòng tâm trạng người da đen, một phần vì kỳ thị, một phần vì chia rẽ. Và một phần vì người da đen phải đeo hai mặt: mặt thật khi họ ở quanh nhau, và mặt nạ khi họ hoạt động với người da trắng.  (Du Bois dùng từ “double consciousness” lúc đầu tác phẩm, nhưng ông không viết nhiều cho lắm.)  Vì người da đen tạo ra “nhạc linh” khi họ phải lao động trong nô lệ không tự do, những bài hát này nói lên tâm trí sầu não đau buồn của họ. 

Kết thúc

Tác phẩm Linh Hồn Người Da Đen được giảng dậy tại học đường Hoa Kỳ trong những lớp lịch sử và xã hội học.  Trong vài thập niên qua, tác phẩm cũng có mặt trong nhiều lớp dậy các tác phẩm kinh điển, là vì chủ đề da màu là một trong những chủ đề sống động tại học đường.  Ngoài ra, tư tưởng W. E. B. Du Bois có dính líu trực tiếp với tư tưởng của Booker T. Washington.  Đó là một tranh luận có tầm vóc to lớn trong lịch sử văn hóa người da đen tại Hoa Kỳ, với những vấn đề vẫn còn liên quan đến quan hệ giữa người da đen và da trắng ngày nay.