
Bốn bài đầu về tác phẩm kinh điển đều nói về tác giả đàn ông. Điều này không lạ, là vì có phụ nữ viết lách trước thế kỷ mười chín, nhưng vì nhiều lý do, họ ít có cơ hội in sách. Trong thời Trung Cổ, hầu hết các tác giả phụ nữ viết về thần học Thiên Chúa Giáo, nhất là các chủ đề về tâm linh và thần bí. Trong thế kỷ 12, bà thánh Hildegard là viện trưởng một tu viện dòng ở vùng Tây Nam nước Đức bây giờ. Bà viết lách rất nhiều, có ba quyển sách về thần học tâm linh, rồi thêm phần sáng tác âm nhạc cũng như nghiên cứu về y khoa và bệnh tật con người. Ảnh hưởng của bà không nhỏ, nhưng mãi sau này lịch sử mới hiểu hơn và bốn năm 2012, giáo hội Công Giáo tại La Mã công nhận bà là một Tiến Sĩ Hội Thánh.
Trong thời đó, hầu hết các tác giả khác đều hoàn cảnh như bà thánh Hildegard. Họ là nữ tu, vì tu viện là một nơi chốn giáo dục và nghiên cứu bấy giờ. Việc viết loát hay nghiên cứu của họ còn bị hạn chế là vì thái độ thời ấy vẫn là trọng nam khinh nữ. Rồi công việc tu viện không cho họ nhiều thời gian để viết như nhiều tác giả đàn ông. Mãi tới thế kỷ thứ 15, Tây Phương mới có tác giả phụ nữ chuyên nghiệp đầu tiên: bà Christine de Pizan. Sinh tại Cộng Hòa Venice bên Ý, bà lớn lên bên Pháp vì ông bố bác sĩ được bổ nhiệm chức vụ tại cung điện vua Charles đệ Ngũ. Không những bà được giáo dục từ hồi bé, bà còn có cơ hội gần gũi với những sách vở, bản thảo trong cung điện nên học hỏi rất nhiều.
Chúng ta cần nhớ là lúc này Châu Âu chưa có máy in, nên sách vở hiếm có vì đều phải viết tay. Bà de PIzan không có ý định viết lách, vì cơ hội cho phụ nữ rất hiếm. Nhưng vì góa chồng lúc mới có 25 tuổi, bà cần kiếm tiền nuôi hay đứa con thơ, một cháu gái, cũng như mẹ bà. Bà bắt đầu cuộc đời văn học với những sáng tác lối thơ tình phổ thông thời đó bằng tiếng Pháp. Thơ bà gây sự chú ý của vài gia đình giầu có, và họ bảo trợ bà nên đời sống kinh tế ổn định hơn. Các đề tài bà viết không phải chỉ văn chương, mà còn lịch sử, chính trị học, tôn giáo, đạo đức học. Tác phẩm nổi tiếng nhất của bà, có tên là Sách về Thành Phố của Quý Bà: Le Livre de la Cité des Dames trong tiếng Pháp và The Book of the City of Ladies trong tiếng Anh. Trong hay lần dậy lớp Kinh Điển về thời đó tại Đại Học Pepperdine, người viết đều dậy sách này một phần vì tầm vóc quan trọng lịch sử của nó, và một phần vì ý tưởng phụ nữ được giới hàn lâm chú ý và nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trong ba bốn chục năm qua.
Tiểu thuyết đi lên
Đến thế kỷ 18 thì có nhiều hơn tác giả phụ nữ, nhất là trong tầng lớp quý phái bên Pháp, bên Anh, và những nước khác. Cũng trong thế kỷ 18, loại sách tiểu thuyết bắt đầu thịnh hành và một số tác giả bắt đầu chuyên môn viết tiểu thuyết. Nhất là bên Anh. Tác giả Daniel Defoe có tác phẩm Robinson Crusoe, về anh chàng cùng tên bị đắm tàu, dạt vào hoang đảo, sống một mình bao năm, thường được coi là tiểu thuyết đầu tiên trong lịch sử văn học Phương Tây. Câu chuyện này còn đặc biệt là nhân vật chính không phải là tầng lớp vua chúa, quý tộc, hay hiệp sĩ như các tác phẩm văn nghệ từ thời Trung Cổ. Mà anh là chỉ người bình thường trong xã hội Anh, có tinh thần tự lập nên khai khuẩn đảo hoang thành một nông trại. Ngoài Defoe ra, các tiểu thuyết gia Âu Châu sáng tác theo vài thể loại khác nhau, kể cả thể loại hài hước như chúng ta đã thấy trong bài viết về Voltaire và tác phẩm Candide.Nếu thế kỷ 18 là thời gian biến chuyển trong lịch sử tiểu thuyết, thế kỷ 19 được coi là thời gian thành công nhất của tiểu thuyết Âu Châu. Đây cũng là thời điểm bắt đầu có nhiều tác giả tiểu thuyết phái nữ. Trước thế kỷ đó đã có một số nhỏ phụ nữ viết thơ, viết kịch, viết luận. Nhưng vì có nhiều linh hoạt trong cấu tác, tiểu thuyết trở thành một dụng cụ văn hóa hợp với nhiều phụ nữ có hướng sáng tạo văn chương.
Ở bên Anh, chẳng hạn, có ba chị em gia đình Brontë – Charlotte, Emily, và Anne, sinh từ năm 1816 đến 1820 – đều viết tiểu thuyết cũng như thơ và luận văn. Nữ sĩ Elizabeth Haskell, bạn thân của Charlotte Brontë, thì ra đời trước bạn mình bốn năm. Còn nữ sĩ Mary Anne Evans, viết dưới biệt danh George Eliot, thì sinh năm 1819. Ngoài năm tiểu thuyết gia này, còn nhiều thi sĩ phụ nữ có tiếng trong văn học ở thế kỷ này.
Trước các tác giả này thì có ai không? Câu trả lời là có chứ. Một thí dụ là Mary Shelley, vợ của thi sĩ trường phái lãng mạn Percy Bysshe Shelly. Sinh vào cuối thế kỷ 18 (1797), bà xuất bản tác phẩm Frankenstein lúc 30 hay 31 tuổi. Tác phẩm này không những thành công trên thương mại, mà còn được bắt chước rất nhiều và lập ra loại tiểu thuyết kinh dị. Ngoài bà ra, còn vài nữ sĩ khác in tiểu thuyết nhưng không bằng tiếng tăm.
Nữ sĩ Austen
Nhưng nổi tiếng nhất trong tiểu thuyết thế kỷ 19, chắc không ai tên tuổi bằng nữ sĩ Jane Austen. Sinh trong thế kỷ 18 vào cuối năm 1775, bà qua đời vào năm 1817 lúc có 41 tuổi thôi. Nhưng bà để lại sáu tiểu thuyết cho văn học nhân loại, mà ít nhất bốn quyển được coi là đại tác. Điều lạ lùng là lúc bà còn sống, ít ai biết bà hay đọc sách của bà ngoài một thiểu số dân văn chương. Nhưng may mắn là năm mươi năm sau khi bà qua đời, gia đình còn lại, tức là các cháu bà, thấy cần có tiểu sử cô mình (hay dì). Nên họ bắt đầu thâu nhập tài liệu, và người cháu trai bà hoàn tất tiểu sử người cô và in năm 1869. Tiểu sử của ông không những bán khá chạy, mà còn làm dân chúng tò mò về tiểu thuyết người quá cố. Họ thưởng thức các tác phẩm của Austen, rồi đến thế kỷ 20 và 21, có nhiều phim ảnh cũng như phim bộ trên tivi dựa vào truyện của bà.
Một thí dụ là tác phẩm Sense and Sensibility, mà chúng ta có thể dịch ra tiếng Việt là Tâm Trí và Tâm Cảm. Đây là tác phẩm thứ nhì mà nữ sĩ hoàn thành, nhưng lại là tác phẩm đầu tiên được in. (Quyển đầu tiên được in sau khi nữ sĩ qua đời.) Câu chuyện này bắt đầu với một ông bố qua đời, còn lại bà vợ thứ hai và ba con gái. Ông có con trai lớn từ bà vợ trước, và theo luật lệ thừa kế thời đó, phải để lại căn nhà và hầu hết tài sản lại cho con trai. Ông căn dặn con trai cố gắng giúp mẹ ghẻ và các em cùng cha khác mẹ. Anh con trai trả lời vâng vâng, nhưng bản chất cũng hơi tham lam rồi có cô vợ tham hơn, nên chỉ cho gia đình mẹ ghẻ sống chung chứ không cho thêm gì. Thấy bất ổn, bà mẹ ghẻ và các con kiếm đến căn nhà bé nhỏ của người anh họ rộng rãi cho ở tạm. Trong lúc đó, hai người con gái lớn thì mỗi người gặp một người có vẻ tâm đầu ý hợp. Nhưng tất nhiên câu chuyện đơn giản như vậy; nếu đơn giản thì đâu đủ làm câu truyện. Chuyện tình hai chị em đều có cách trở. Đối tượng của cô chị là lại là em trai của người chị dâu mình, người làm gia đình cô khó khăn về tài chánh. Còn đối tượng của cô em thì lại là một anh chàng không được đàng hoàng. Đứng giữa là một ông đại tá về hưu, người thương cô em nhưng cô lại lơ là đến ông. Tình tiết gây cấn giữa các nhân vật, mà lại còn quan hệ dính dáng trong vài gia đình, chắc hợp cho sự thưởng thức của nhiều người Việt Nam.
Cuối cùng thì câu chuyện Tâm Trí và Tâm Cảm có kết thúc tốt đẹp, và có ít nhất hai ý tưởng trong câu chuyện. Thứ nhất là cuộc sống giới hạn khó khăn của phụ nữ ngày xưa, một chủ đề lúc nào cũng có trong các tiểu thuyết của Austen. Thứ hai là đề tài về hai nhân vật chính: cô chị Elnor thể hiện cho tâm trí, còn cô em Marianne thì đại diện cho tâm cảm. Elinor tính tình trầm hơn em mình, cô đến tình yêu theo nối đè nín chứ không quá nhiều thổ lộ. Còn Marianne thì bộc trực hơn, ham muốn tình yêu mạnh mẽ chứ chịu được tàn tàn.
Tiểu thuyết thứ hai của Jane Austen được xếp vào loại chuyện có nhiều triển vọng nhưng còn non non về phát triển nhân vật. Nhưng tình tiết câu chuyện khá thú vị, nên được làm phim vài lần. Vở phim hay nhất ra hơn hai mươi năm, được sự hợp tác khá thú vị của ba nhân vật khác nhau. Người đầu tiên là bà Linda Doran, người sản xuất phim người Mỹ. Vì ham thích tiểu thuyết này từ bé, bà Doran đã muốn làm phim này từ lâu. Khi gặp tài tử người Anh là Emma Thompson, bà thuyết phục cô viết kịch phim dựa theo tiểu thuyết. Lúc này cô Thompson chưa có tiếng tăm cho lắm, mà cũng chưa bao giờ viết kịch phim nào hết. Nhưng bà cảm thấy cô có khả năng và khuyết khích cô. Sau năm năm, cô có bản chuyện phim, và cũng sẽ đóng vai người chị. Người thứ ba là đạo diễn phim, mà rất lạ lại là một đạo diễn… chưa thăm nước Anh bao giờ. Đó là đạo diễn người Đài Loan tên Ang Lee, lúc đó sống bên Mỹ nhưng có hai phim hài về đời sống người Đài Loan và Đài Loan di dân, cả hai đều tiếng Tàu hết. Ngay cả ông Ang Lee cũng ngạc nhiên khi bà Doran và cô Thompson muốn phỏng vấn ông về đạo diễn phim. Nhưng họ chọn ông là vì phim ông nhấn về đề tài cầm chế tình cảm. Kết cục là một thành công mỹ mãn, phim rất hay và thắng nhiều giải trong hai năm 1995 và 1996.
Câu chuyện trên là một thí dụ quyến rũ phổ thông của tiểu thuyết Jane Austen. Bốn tiểu thuyết bà viết sau đó đều được coi trong hàng tác phẩm kinh điển. Phổ thông nhất chắc là Pride and Prejudice. Có dịch phẩm ở Việt Nam dịch sát nghĩ là Kiêu Hãnh và Định Kiến, nhưng theo người viết thì hay hơn là: Anh Thì Tự Cao, Em Nhiều Thành Kiến. Là vì tên tiểu thuyết nói về hai nhân vật chính, thích nhau nhưng lại để tính tình quan niệm mình làm trắt trở với nhau. Chuyện còn nhiều hài hước hơn Tâm Trí và Tâm Cảm, và không khó hiểu nên hay thường được đọc trong lớp văn chương ở các trường trung học bên Anh, Úc, Canada, và Mỹ.
Còn tiểu thuyết Thuyết Phục – tiếng Anh là Persuasion – là tác phẩm cuối cùng của Jan Austen và được in cũng với tác phẩm đầu tay khoảng một năm sau khi nữ sĩ qua đời. Mặc dù chủ đề vẫn là tình yêu và hôn nhân, Thuyết Phục có nhiều điểm khác với các tiểu thuyết trước. Chuyện ngắn hơn bốn tiểu thuyết trước, nên cốt chuyện không nhiều tình tiết bằng Tâm Trí và Tâm Cảm hoặc Anh Thì Tự Cao, Em Nhiều Thành Kiến Tuổi tác nhân vật chính cũng khác: khi chuyện bắt đầu thì cô Anne Elliot, nhân vật chính, đã 27 tuổi rồi, nghĩa là lớn hơn các nhân vật nữ trước nhiều vì họ có 17, 18, hay 19 tuổi thôi. Phần nữa, các nhân vật trong những tiểu thuyết trước đều gây ra vấn đề hay hiểu lầm. Nhưng hồi trước cô Anne gây ra say lầm lớn nhất: cô có đính hôn với anh Wentworth, nhưng lại nghe lời bà mẹ đỡ đầu mình coi anh nghèo và không xứng đáng, nên cô bỏ hôn. Đó là chín năm về trước, khi cô còn 18 tuổi. Có hai biến chuyển khi tiểu thuyết bắt đầu. Thứ nhất, gia đình cô đang hết tiền vì ông bố hoang phí. Thứ nhì, anh Wentworth làm sĩ quan nhiều năm trong thủy thủ của Vương Quốc Anh, bây giờ về hưu và trở về sống nơi gần cô. Diễn biến câu chuyện như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu trong lần tới.
Thời nay thì tuổi cô Anne mà chưa lập gia đình cũng không gì lạ, nhưng thời cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 thì xã hội coi là trễ. Cũng không khác gì ở Việt Nam vài thời Pháp Thuộc, khi nhiều phụ nữ lập gia đình trước tuổi hai mươi. Ngay cả trong thời gian chiến tranh trước 1975, hai mươi lăm tuổi mà chưa có chồng là lo rồi. Nên nhà có hai cô gái chưa chồng cũng là điều đáng lo. Ngoài ra, gia đình cô Anne có danh giá quí tộc, vì bố cô có tước hiệu tiếng Anh gọi là baronet: tiếng Việt không có chữ dịch chính xác, nhưng xin hiểu là chức vị này ở dưới chức nam tước (baron) một bậc. Mà chức nam tước là thấp nhất trong năm bậc chính ở Châu Âu: công hầu bá tử nam. Tức là quý tộc ông bố không cao sang lắm, nhưng ông quá đáng hãnh diện về nó. Khi con người có tính danh vọng, thì một chút danh họ coi lớn lắm. Điều này rất đúng khi nói về ông bố cô Anne.
Và cũng một phần vì tước vị này mà ngày xưa mẹ cô Anne thích bố cô. Nhưng khi lấy rồi, bà mới thấy là ông chồng có tính tình bầy vẽ, ham thích danh vọng, hoang phí tiền bạc. Nên bà cố gắng làm bàn thắng giảm lối sống bầy vẻ của ông. Nhưng không may là bà qua đời sớm, để lại ba con gái, trong đó có cô Anne mới tới tuổi dậy thì. Trước khi chết, bà dặn dò bạn là bà Russell, mẹ đỡ đầu của Anne, giúp đỡ con mình. Bà Russell và cô Anne cũng khá thân mật nhau. Nên chín năm trước, khi cô Anne đính hôn với anh Wentworth, bà Russell không ngần ngại lên lời ngăn cản. Bà coi anh Wentworth chưa có danh vọng và cũng không tiền bạc cho tương lai con đỡ đầu bà. Ngăn cản của bà làm cô Anne phân vân, rồi quyết định hủy đi đính hôn. Đó là câu chuyện người này thuyết phục người kia đầu tiên của tiểu thuyết. Và cũng là ân hận của cô Anne nhân vật chính, cho chúng ta thấy là đề tài “thuyết phục” là căn nguyên cũng như trung nguyên của tiểu thuyết này.
Đó là lỗi lầm, nhưng bây giờ thì sao? Trong phần này, chúng ta chú trọng vào cô Anne và những thay đổi của cô trong truyện.
Đời sống tại Kellych-Hall
Khi tiểu thuyết bắt đầu, cô Anne vẫn còn sống ở căn nhà gia đình cô, một lâu đài nhỏ có tên Kellynch. Từ lúc mẹ chết, chị cô là Elizabeth chăm sóc lâu đài này. Nhưng tính tình cô chị giống bố là có nhiều tự ti và danh vọng, coi trọng bề ngoài hơn bề trong. Không như mẹ cô, Elizabeth không những không ngăn cản bố hoang phí tiền bạc, mà còn có khuyến khích lối sống đấy của ông. Hai cha con Elizabeth hợp nhau lối nhìn, nhưng khổ cái là lối nhìn không tốt lắm, nên bây giờ nợ nần khá nhiều. Bà Russell và ông luật sư khuyên gia đình ông Elliot nên đến sống tạm thời ở thành phố Bath, và cho người mướn lâu đài để đỡ thiếu thốn tài chánh. Có hai vợ chồng ông đô đốc tên là Croft muốn mướn. Lúc đầu ông bố còn lưỡng lự vì ông muốn người có gia đình quí tộc mướn. Nhưng luật sư ông thuyết phục được, nên ông cho hai vợ chồng đô đốc mướn.
Lúc ở Kellynch, cô Anne không hạnh phúc cho lắm. Một phần là cô không ham lối sống của bố và chị cô. Một phần là em cô đã lấy chồng mấy năm nay, dù ở không xa nhưng có hai con nên cô không gặp thường xuyên. Một phần nữa là cô còn ân hận tình yêu xưa không thành. Nên cô âu sầu, như mất gần hết tuổi xuân.
Nhưng rủi ro tài chánh gia đình cũng làm lý do giúp Anne giải thoát cuộc sống âu sầu mấy năm nay. Khi cha cô quyết định qua thành phố Bath sống tạm, cô dùng cơ hội này để đi thăm gia đình em gái mình một thời gian. Điều này hợp với mọi người. Bố và chị cô lên Bath để bắt đầu mướn một căn nhà. Em cô hơi mệt, nên cô qua coi cháu giúp em mình. Anne tính là ở đó vài tháng rồi lên thành phố Bath với bố và chị. Nhưng một chuyện khác xẩy ra trong lúc cô thăm em.
Qua Uppercross
Em cô Anne tên là Mary, có chồng tên là Charles Musgrove. Bố mẹ anh Charles không có trong tầng lớp quí tộc, nhưng làm chủ nhiều đất đai trong vùng, nên có danh tiếng thứ nhì trong vùng quê này, chỉ sau gia đình cô Anne. (Mặc dù mỗi gia đình sống nơi có nhà thờ Anh Giáo riêng, cũng có lúc họ đi lễ cùng nhà thờ, chứng tỏ là hai nhà không xa cho lắm.) Hồi còn độc thân, anh Charles lúc đầu hướng về cô Anne hơn. Nhưng thấy cô có vẻ hững hờ, nên anh chuyển hướng quen cô em Mary rồi sau đó hỏi cưới cô. Nước Anh và nước Việt khác nhau rất nhiều. Nhưng nghe câu chuyện tới đây chắc độc giả Việt Nam cũng thấy có cái hao hao với hoàn cảnh trai gái và hôn nhân ở Việt Nam hồi trước.
Gia đình Musgrove cư ngụ tại lâu đài tên là Uppercross, và bầu không khí khác hẳn với nhà Kellynch của cô Anne. Nhà Uppercross không chỉ có con nít, mà còn nhiều thú vật chung quan, nên ồn ào hơn. Rồi nhà có nhiều người lớn: Kellynch chỉ có ba người (không kể những đầy tớ), nhưng Uppercross có hai vợ chồng Charles và Mary, hai cô em gái độc thân của Charles, và bố mẹ anh Charles nữa. Ngoài ra, tính tình bố mẹ anh Charles dễ dàng, không cầu kỳ bày vẽ. Cho nên chỉ trong một thời gian gắn, Anne cảm thấy bớt cô độc và nhiều ý nghĩa và sức sống hơn mấy năm qua.
Nhưng tới đây câu chuyện qua một ngoặc, là vì anh Wentworth sau chín năm phục vụ trong thủy quân Anh về lại quê mình. Anh vốn làm thuyền trưởng trong thủy quân, và khá đắc lực. Nên bây giờ tài chánh anh khá giả, không như trước, và anh về hưu sớm. Chúng ta nên biết là thời gian cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, đế quốc Anh đang bành trướng đất đai thuộc địa họ, dù thua nước Mỹ nhưng sâm lấn được Ấn Độ và nhiều nơi khác. Mà thủy quân có vai trò quan trọng nhất trong công cuộc bành trướng thuộc địa của họ. Nên có một số trai trẻ thành công vì gia nhập tầng lớp sĩ quan trong thủy quân. Tầng lớp này dù không danh giá bằng tầng lớp quí tộc, nhưng danh tiếng và ảnh hưởng xã hội của họ đang có chiều lên. Thí dụ có sẵn là hai vợ chồng đô đốc Croft. Hai người lớn tuổi nhưng yêu nhau tha thiết vì bà vợ cũng theo chồng trên tầu đến lúc về hưu. Họ không có con, nhưng nhiều tiền bạc vì đời thủy quân lên tới chức vụ đô đốc của ông.
Còn nữa: em ruột của bà Croft không ai khác mà là… thuyền trưởng Wentworth. Về hưu, anh đến thăm chị mình và anh rể một thời gian lâu, nên thường xuyên qua lại thăm hỏi gia đình Musgrove. Tất nhiên là anh và cô Anne cảm thấy rất ngược nghịu mỗi khi gặp nhau. Hai người chỉ chào hỏi qua lệ thôi, nhưng vì lễ nghĩa nên có mặt trong những lần gặp mặt hay ăn tối ở Uppercross. Phần lớn thì thuyền trưởng Wentworth nói chuyện với những người trong gia đình Musgrove, kể cả cô em gái tên Louisa có vẻ rất thích anh mà hình như anh cũng có thích lại.
Trong thời gian này, nữ sĩ Austen cho người đọc thấy biến chuyển trong cô Anne. Gặp lại anh Wentworth làm cô tự vấn mình, rồi đồng thời cũng làm cô chú ý và giúp đỡ những người khác. Sau một vài tháng, cô và Wentworth không nói chuyện thân mật nhau, nhưng cũng bớt đi ngượng nghịu khi gặp mặt nhau. Tính cô từ trước đến nay là trầm chứ không phải nổi, nên cô chú ý được những cử chỉ, lời nói, và hành động của anh Wentworth cũng như những người khác. Mặc dù cô không biết được là mình và Wentworth có trở lại không, cô nhận xét là Wentworth và Louisa có điểm khác nhau lắm nên chắc không hợp được lâu dài. Phán đoán của cô không sai chút nào, và ý của nữ sĩ Austen là phải có kinh nghiệm đời cũng như có suy nghĩ cẩn thận mới mang đến nhận xét chính xác cho chúng ta.
Đi chơi phố Lyme
Anh Wentworth có người bạn thân ở thành phố nhỏ kế biển tên Lyme, anh này tên là thuyền trưởng Harville. Anh Harville và vợ mời Wentworth và bạn bè xuống Lyme chơi vài tuần, và anh đi cùng với anh Charles và vợ Mary, hai cô con gái Musgrove là Louisa và Henriett, cũng như Anne. Nên phái đoàn sáu người này đi xuống Lyme nghỉ mát một thời gian. Hai vợ chồng Harville rất hiếu khách, tiếp đãi vui vẻ ân cần, và không khí cũng giúp cô Anne còn vui hơn trước.
Cũng đến thăm ông bà Harville là một bạn thuyền trưởng của Wentworth, anh này tên Benwick. Hồi trước, anh Benwick có đính hôn với em gái của Harville. Nhưng không may cô bị bịnh nặng qua đời năm trước, và anh Benwick vẫn còn sầu não đến giờ. Nhưng đây cũng là cơ hội cho Anne Elliot giúp người, vì cô nói chuyện với anh nhiều, và đề nghị anh đọc thi sĩ này hay nhà văn kia để khuây khỏa. Những đề nghị của cô rất hữu nghị, và Benwick cảm thấy đỡ hơn.
Có một ngày đó, mọi người đi bộ ngoài biển sau khi ăn sáng. Khi đi tới một cầu thang làm bằng đá lớn, cô Louisa tính tình sôi nỗi bốc đồng, nên cô líu tíu bắt Wentworth đi trước rồi cô nhảy vài bước cầu thang sau anh. Cô nhảy lần đầu không sao, nhưng thích quá lại đi lên nhảy lần nữa. Lần này thì cô bị khớp giờ, nhảy trước khi Wentworth với tay giúp cô, nên té mặt vào tường đá mạnh quá bất tỉnh luôn. Mọi người đều hoảng hốt. Hai cô Mary và Henrietta la hét, còn Wenworth và Benwick vì quá bất ngờ nên cứng mình lại không biết làm gì.
Ngược lại, cô Anne bình tĩnh và ra lịnh cho người này đi gọi bác sĩ, người kia mang Louisa vào nơi ấm. Từ đầu tiểu thuyết đến giờ, chúng ta chưa thấy cô “nổi” ra chút nào, mà trầm trầm tính tình. Nhưng khúc truyện giúp Louisa thể hiện cô là người chín chắn, có bản lãnh nội tâm, chứ không bốc đồng như Lousia, không ồn ào như Mary em cô, mà cũng không háo danh háo lợi như Elizabeth chị cô.
Cũng vì thể hiện này mà anh Wentworth nhận thấy Anne là người xứng đáng nhất với mình. Thật ra, anh vẫn còn yêu Anne, nhưng vì ngày xưa cô kết thúc đính hôn nên anh không biết được cô có còn yêu anh không. Vì hành động chín chắn của cô, anh thấy rõ ràng hơn là anh cần cho anh cơ hội theo đuổi Anne lần nữa. Vì thương tích của Louisa, thuyền trưởng Harville và vợ nhất định giữ cô ta lại nhà mình. Còn Anne và vợ chồng Charles và Mary về lại Uppercross. Tới đây là hết nửa chuyện; kỳ tới chúng ta sẽ nói hết về tình yêu.
Về lại quê rồi lên London
Sau khi về lại Uppercross, cô Anne Elliot cảm thấy rất ư thoải mái và vui vẻ. Ở Lyme, cô không những làm chủ được tình hình khi cô Louisa té ngất sỉu và mọi người hoảng hốt. Mà cô còn giúp được anh thuyền trưởng Benwick bớt sầu não hơn. Nhìn bề ngoài, có vài người nghĩ chắc là cô và anh Benwick sẽ gần nhau tình cảm hơn. Nhưng sự thật thì khác. Không những Anne thấy mình và Benwick khác nhau nhiều điểm, mà quan trọng hơn, cô nhận thấy anh Wentworth cử chỉ nhiều tình cảm với cô. Dù không biết rõ lòng anh ra sao, cô cho rằng chỉ có anh là xứng đáng với cô – và, ngược lại, có cô là xứng đáng với anh.
Trong thời gian trở lại Uppercross, cô Anne có qua nhà cũ Kellynch thăm hai vợ chồng đô đốc tên Croft. Nhiều phê bình gia về Jane Austen nói là nữ sĩ kết thúc các tiểu thuyết với đám cưới đôi trẻ, nhưng ít khi nào diễn tả được hạnh phúc hôn nhân của những cặp vợ chồng lấy nhau nhiều năm. Nhưng với Thuyết Phục, nữ sĩ thành công diễn tạ hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng đề đốc Croft. Hai người lấy nhau nhiều năm, bà theo ông trên tàu chứ không ở đất liền. Dù không có con, họ hạnh phúc nhiều hơn những cặp vợ chồng có con trong sáu tiểu thuyết của nữ sĩ Austen. Khi Anne thăm họ tại nhà cũ của mình, cô thấy họ rất hợp và tương đắc với nhau. Cô cũng thích lối sống của họ, không mầu mè nhiều đồ đặc trong nhà, mà đơn giản hơn và khiêm tốn hơn. Nhìn vào hôn nhân của ông bà đề đốc, độc giả nhận định được là cô Anne và anh Wentworth chắc hợp nhau và tha thiết với nhau như thế nếu họ lấy nhau.
Sau đó, cô Anne lên thành phố Bath với cha và chị mình. Từ hồi lên Bath đến giờ, ông tiểu nam tước Walter Elliot và con gái Elizabeth thích nơi này vì có nhiều người cao sang, quý tước sống ở đó hay có nhà nghỉ ở đó. Hai cha con vốn háo danh, nên dù mất đi nhà to cửa rộng, họ không ngại ở nơi nhỏ bé miễn là có đi lại gặp gỡ với dân cao sang là được. Hai người qua lại xã giao với tầng lớp quý phái: buổi ăn này, dạ nhạc kia, v.v. Họ vui tươi đón Anne, nhưng cô cũng thấy là nơi Bath và lối sống này không hạp với cô. Được thêm ngẫu nhiên là cô biết được người bạn học cũ ngày xưa, cả mười hai chưa gặp lại. Cô bạn này lớn hơn Anne một ít, vì lấy chồng họ là Smith nên được gọi là “bà Smith.” Chồng cô Smith này rủi ro qua đời vài năm rồi, từ hồi ông chết cô vừa nghèo vừa bịnh, nên đến vùng Bath gần biển có gió mát, hy vọng đỡ bịnh. Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Rồi cũng nhờ thế mà cô Anne giải quyết được một vấn đề.
Số là ông tiểu nam tước có người cháu họ khá xa, tên là William Elliot. Anh William này có vợ hồi trước, nhưng bị bịnh qua đời khoảng sáu tháng rồi. Dù anh không gần gũi với gia đình ông bác tiểu nam tước, theo luật thừa kế gia đình thì khi ông Walter chết, anh sẽ hưởng tước danh cũng như tài sản của ông. Vì hồi đó, con gái không có quyền hưởng di sản thừa kế. Hôm ở Lyme, anh thấy được cô Anne. Bây giờ anh xuất hiện tại Bath để theo đuổi cô.
Đây là chuyện hơi bất ngờ, nhưng xảy ra một phần vì anh William sợ ông Walter lấy vợ lại. Nếu vợ ông trẻ mà đẻ ra con trai thì tài sản sẽ về đến nó chứ không đến anh. Cho nên vợ mới chết có sáu tháng, một bên thì anh theo đuổi cô Anne, một bên thì anh kiếm cách làm ông chú họ không lấy vợ lại. Nhưng cũng vì cô bạn Smith, dần dần Anne biết rõ về anh William này hơn. Theo cô Smith kể, ngày xưa anh William này lấy vợ là vì gia đình cô vợ giầu có của cải. Nhưng anh tính tình hoang phí, nên cũng chẳng làm được tới đâu. Tiền bạc là một chủ đề to lớn trong văn chương của nữ sĩ Austen. Không những chỉ chủ đề các cô con gái được giáo dục cần kiếm chồng có tiền, nếu không sẽ khổ. Mà còn chủ đề hoang phí thường thường của đàn ông. Đầu chuyện chúng ta thấy lối sống hoang phí tiền bạc của ông tiểu nam tước. Bây giờ nữ sĩ Austen cho thấy lối hoang phí của anh chàng William.
Chưa hết. Cô Smith kể là khi chồng cô còn sống, ông ta bạn bè với William và anh này rủ ông hoang phí theo. Đó là lý do mà khi ông Smith qua đời, cô vợ còn ít tiền bạc vì ông chồng không chỉ có xài mà còn cho người này mượn người kia hưởng. Nên cô Smith phải lạc lõng qua thành phố Bath này, chứ nếu có tiền thì bịnh tình cô có thể chữa được. Nghệ thuật của Jane Austen rất ư xuất sắc là vì nữ sĩ diễn tả cô Smith là người thận trọng chứ không hấp tấp. Chỉ khi cô biết chắc là Anne không yêu anh William, cô mới nói sự thật ra cho Anne. Khéo léo chứ không lắm chuyện, cô Smith sợ là Anne sẽ buồn hay không tin nếu cô kể sớm quá.
Còn phần cô Anne, dần dần mới biết sự thật về anh William cũng tốt. Trong thời gian anh William ở Bath, cô nhận được tin là Louisa và thuyền trưởng Benwick yêu nhau trong thời gian Louisa ở Lyme điều trị, rồi hai người đính hôn với nhau. Nghĩa là có chừng một hai tháng thôi. Anne hơi ngạc nhiên, vì hai người có nhiều điểm khác nhau, nhất là Louisa không lắm chiều sâu. Nhưng cô cũng không quá ngạc nhiên. Thuyền trưởng Benwick sẽ có người vợ thế cho đau khổ mất người yêu xưa. Còn Lousia thì muốn lấy người có địa vị xã hội. Tức là hôn nhân có tình yêu nhưng không sâu đậm như Anne và Wentworth vì tâm hồn Louisa và Benwick không hoàn toàn hợp nhau.
Trong lúc đó, anh thuyền trưởng Wentworth nghĩ ngợi lại người yêu xưa của mình rất nhiều. Càng nghĩ, anh càng thấy mình chưa bao giờ không yêu Anne. Anh lên thành phố Bath xã giao với vài gia đình, nhưng ý chính là gặp Anne. Lúc đầu, anh hơi nghi vấn vì có đối thủ là anh William rõ ràng có ý theo đuổi Anne. Nhưng rồi thấy Anne không ham muốn William, anh can đảm viết một lá thư cho cô, cho cô biết tâm trạng là anh còn yêu cô như xưa. Lá thư chân tình làm cho bao độc giả, kể cả vài học sinh của người viết, xúc động đến rơi nước mắt. Nỗi niềm mãi chín năm rồi, bây giờ rõ ràng với nhau nên quá đẹp, quá hay. Vì thế, câu chuyện chấm dứt tốt đẹp đến hai người. Anne và Wentworth lấy nhau. Rồi anh giúp cho cô Smith lấy lại một số tiền bạc, nên đời sống kinh tế cô đỡ hơn. Trước khi Anne lấy Wentworth, cô nói với anh là dù bà mẹ đỡ đầu thuyết phục cô không lấy anh chín năm trước, cô vẫn yêu anh. Rồi cô còn thêm là sao đi nữa, mẹ đỡ đầu của cô cũng không sai. Như vậy là sao?
Ý của nữ sĩ Austen chắc là cô Anne còn bảo thủ và tôn trọng truyền thống. Tính tình cô không thay đổi, nhưng xã hội chung quanh cô có thay đổi trong chín năm. Hồi trước, những sĩ quan thủy quân không được phái quý tộc coi trọng lắm. Nhưng bây giờ, với Đế Quốc Anh hùng hậu trên thế giới, tầng lớp thủy quân Anh to lớn hơn, quan trọng hơn. Nên những người như đề đốc Croft, thuyền trưởng Benwick, và tất nhiên thuyền trưởng Wentworth được coi trọng hơn, xứng đáng hơn để đám cưới với những cô con gái gia đình quý phái như cô Anne Elliot. Con người vẫn thế, nhưng cuộc sống và xã hội thay đổi: có thể độc giả cũng thấy hao như trường hợp người Việt tại Hoa Kỳ và Canada?

Leave a comment